“Ừm… Em gọi điện chỉ là muốn biết anh đã đến chưa thôi.” Diệp Sanh Ca vội vàng nói: “Anh đã ăn tối chưa? Không đúng, ở Pháp… chắc là ăn trưa.”
Diệp Sanh Ca tính toán một chút, bây giờ đúng là buổi trưa ở Paris.
Kỷ Thời Đình nhẹ ừ một tiếng: “Vừa mới ăn trưa xong, còn gì không.”
Còn gì?
Diệp Sanh Ca sửng sốt trong giây lát, nghĩ đến người đàn ông miệng một đằng tâm một nẻo này, bỗng nhiên cảm thấy may mắn.
“Còn nữa… em nhớ anh rồi.” Diệp Sanh Ca che mặt nói ra câu này, trong lòng không ngừng khinh thường bản thân mình vô liêm sỉ: “Cho nên em mới gọi cho anh đó.”
Kỷ Thời Đình ngừng một chút, bỗng dưng khàn giọng cười một tiếng: “Thật sao?”
Khi nghe thấy anh cười nhẹ, Diệp Sanh Ca như được khích lệ.
“Thật đó, còn thật hơn vàng!” Diệp Sanh Ca nói, lại bổ sung thêm một câu: “Anh phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi. Nếu không em sẽ đau lòng đó.”
Giọng của cô rất ngọt, ngọt đến mức có phần hơi giả tạo.
Nhưng dù cho như vậy, yết hầu của Kỷ Thời Đình vẫn không kiềm được mà chuyển động.
“Được rồi, tôi nhớ rồi.” Giọng nói của anh mang theo một nụ cười nhẹ: “Ngày mai diễn lúc mấy giờ thế?”
“Sáu giờ…” Diệp Sanh Ca nhẹ nhàng nói, tai cô bỗng dưng nóng lên.
“Ngủ sớm đi.” Anh lại cười một tiếng: “Ngủ ngon.”
“Ừm… tạm biệt!” Diệp Sanh Ca nói xong thì vội vàng cúp điện thoại.
Cô ôm lấy gương mặt nóng bừng, tim đập nhanh như nổi trống.
Không biết có phải là cô tưởng tượng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770006/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.