“Cô…” Nét mặt Mộ Hiểu Nhã thay đổi rõ rệt, vừa sợ vừa tức, đến giờ cô ta vẫn còn sợ hãi hậu quả của đoạn video trước đó, nếu bản hoàn chỉnh bị tung ra ngoài thì còn gì nữa chứ?
Diệp Sanh Ca nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, mỉm cười thốt ra một từ: “Cút.”
Nói xong, cô đi thẳng về phòng trang điểm.
Tuy Mộ Hiểu Nhã tức giận muốn ngất đi rồi nhưng cô ta vẫn kiêng dè đoạn video kia, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng lưng của Diệp Sanh Ca.
Đến chiều, cả hai có cảnh đối diễn với nhau.
Không biết vì sao mà Mộ Hiểu Nhã trở lại trạng thái không diễn được như lúc ban đầu, đối mặt với Diệp Sanh Ca, cô ta hoàn toàn không thể nhập vai. Dù có nói câu thoại nào đi chăng nữa thì trên mặt cô ta vẫn luôn hiện lên vẻ căm ghét xen lẫn sợ hãi.
“Cắt!” Hiện tại Từ Hướng Kiệt đã hạ rất nhiều tiêu chuẩn đối với cô ta rồi, ông ấy không chịu được nữa cố kiềm chế nói: “Nghỉ ngơi mười phút, Hiểu Nhã, cô điều chỉnh lại cho tốt đi.”
Khuôn mặt Hiểu Nhã tái mét, cô ta cay đắng mà nhìn Diệp Sanh Ca rồi nói: “Cô cố ý!”
Nếu không phải vì Diệp Sanh Ca đe dọa thì bây giờ cô ta sẽ không bị mất tập trung vào cảnh quay.
“Rõ ràng là cô tự kiếm chuyện.” Diệp Sanh Ca nhìn hận ý trong mắt cô ta, đột nhiên mỉm cười: “Mộ Hiểu Nhã, tôi e rằng cô có thái độ thù địch với tôi không chỉ vì tôi là vị hôn thê trên danh nghĩa của Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770007/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.