Mộ Hiểu Nhã ngồi trên ghế, một tay cầm son môi, quay đầu nhìn về phía cánh cửa bị hỏng, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Phòng hoá trang chỉ được dựng tạm thời nên chất lượng của cánh cửa không cao, bị đập hỏng cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là… Tại sao anh ta dám làm vậy?
Không phải người đàn ông này đến đây để theo đuổi cô ta sao? Tại sao lại hành động thiếu giáo dưỡng như vậy?
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp và ấm áp của người đàn ông truyền vào tai cô ta: “Tiểu thư Mộc Hạ, ra đây đi.”
Mộc Hạ… Mộ Hiểu Nhã không khỏi nhíu mày, cũng bắt đầu bày ra tính tình cô chủ. Cô ta liếc nhìn trợ lý Tiểu Thất một cái: “Đi, nói với anh ta là tôi mệt mỏi, muốn hẹn tôi thì để lần sau.”
Mặt mày Tiểu Thất tái mét: “Như vậy có thể được không? Chị Hiểu Nhã, đó chính là cậu chủ nhà họ Tiêu…”
“Đi!” Mộ Hiểu Nhã không kiên nhẫn quát lớn.
Tiểu Thất đành phải nơm nớp lo sợ đi tới cửa, không dám ngẩng đầu, ấp a ấp úng chuyển lời của Mộ Hiểu Nhã.
Tiêu Duệ Lãng yên lặng nghe xong, nụ cười trên gương mặt tuấn tú của anh ta càng hiện rõ hơn.
Anh ta hơi nghiêng mặt, vệ sĩ lập tức nhận lệnh rời đi, không lâu sau trở về với một hộp quà tinh xảo.
Tiêu Duệ Lãng mỉm cười, bước vào phòng hóa trang, vệ sĩ cũng bưng hộp quà đi theo vào.
Mộ Hiểu Nhã nghe thấy tiếng động ở bên cạnh nhưng vẫn tiếp tục tô son môi, trên mặt đầy kiêu ngạo.
“Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770009/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.