Hành động này thật sự quá mức thân mật, Diệp Sanh Ca bị anh ta gõ có chút ngẩn ra.
Lúc này Tần Hựu Huy tỏ ra mới nhận ra, xin lỗi cười nói: “Thật xin lỗi, tôi theo thói quen nên nhất thời nhanh tay.”
“Ha ha, không sao.” Tất nhiên Diệp Sanh Ca sẽ không để ý: “Vừa lúc chúng ta đọc lời thoại một chút .”
“Được.” Tần Hựu Huy cười đồng ý.
…
Sau khi hoàn thành cảnh quay trong ngày, Diệp Sanh Ca trở về phòng hóa trang. Sau khi thay trang phục và đồ trang sức ra, cô mệt mỏi ngồi lỳ trên ghế không muốn động đậy.
Lâm Nhiễm bóp vai giúp cô, thuận tiện tám chuyện: “Chị Sênh Ca, nghe nói Mộ Hiểu Nhã lại khóc lóc náo loạn ở trong phòng hóa trang của cô ta, còn đập phá không ít đồ đạc.”
“Ừ.” Diệp Sanh Ca nhắm mắt lại: “Đừng để ý tới cô ta là tốt rồi.”
Có đoạn video kia uy hiếp, Mộ Hiểu Nhã hẳn sẽ không dám lại đến kiếm chuyện nữa.
Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Sanh Ca cảm giác thể lực đã khôi phục một chút, đứng dậy định trở lại phòng của mình.
Kết quả là khi cô và Lâm Nhiễm vừa mở cửa thì thấy nhân viên công tác hưng phấn chạy về phía này, sôi nổi tụ tập trước cửa phòng hóa trang của Mộ Hiểu Nhã, còn cố ý để lại một lối đi như thể đang đợi ai đó.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Lâm Nhiễm tò mò hỏi.
Tiểu Trần, người phụ trách trang phục đoàn phim tỏ ra bí ẩn và hưng phấn: “Vị phú nhị đại hôm qua tặng hoa cho Mộ Hiểu Nhã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770008/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.