Kỷ Thời Đình hạ kính xe xuống, tùy ý để gió cuối mùa thu thổi vào.
Anh giơ tay cởi cúc trên cùng của áo sơ mi, tay phải cầm điện thoại nhẹ nhàng đặt trên cửa kính, lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ lưu chuyển trên khuôn mặt tuấn tú của anh, ở giữa sáng tối luân phiên, làm nổi bật ánh mắt của người đàn ông càng thêm sâu thẳm.
Giọng điệu oán hận của ông cụ vang lên trong điện thoại: “Sao mà cháu kết hôn xong còn bất hiếu hơn cả lúc trước thế, đã bao lâu cháu không qua đây thăm ông rồi?”
Kỷ Thời Đình khẽ cười một tiếng: “Không phải ông dặn cháu gần đây cứ hưởng thụ thế giới hai người đi à.”
“Nhưng vấn đề là Sanh Ca đi quay phim ở thành phố Điện Ảnh rồi, cháu thì lại đi công tác, hai đứa mấy ngày mới gặp nhau một lần hả?” Ông cụ Kỷ rất tức giận: “Với tốc độ này của cháu thì bao giờ ông mới có thể ôm chắt trai chứ?”
“Qua hai ngày nữa, chờ Sanh Ca được nghỉ, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà cũ thăm ông.” Kỷ Thời Đình nói thờ ơ: “Giờ thì ông hài lòng rồi chứ?”
“Hừ…” Giọng ông cụ lạnh lùng: “Cháu đừng tưởng là ông không biết mưu đồ của cháu, ông không còn nhiều quặng đâu, ông định trăm năm sau sẽ mang đi cho bà nội cháu, không cho cháu đâu.”
“Bà nội không thích kim cương.” Kỷ Thời Đình nhíu mày: “Bà thích ngọc.”
Ông cụ Kỷ lại bị chặn họng: “… Cháu muốn tặng cho vợ cháu mà không tự mình đi mua à?”
“Chất lượng trên thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770015/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.