Nghe thấy tiếng gọi, Dung Duật Tu nửa ngồi dậy, chăm chú nhìn nàng với biểu cảm ngỡ ngàng.
“…Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng?” Hắn lẩm bẩm như không dám tin vào mắt mình.
“Không phải mộng.” Tiết Ninh tiến lại gần hắn, kéo áo choàng ra để lộ gương mặt mình trước mắt hắn, giọng nói mang theo chút quyến rũ kỳ lạ: “Là ta, Dung đại nhân.”
Đồng tử hắn co rút lại, khẽ cười một tiếng: “Hóa ra là Tiết tần nương nương, yến tiệc trong điện đang vui, sao nương nương không ở đó cùng Hoàng thượng, lại đến gặp kẻ không được vừa lòng như ta?”
“Sao Hoàng thượng còn nhớ đến ta chứ.” Tiết Ninh nói với giọng oán trách: “Dung đại nhân, Tiết Ninh cần ngài giúp đỡ.”
Dung Duật Tu dường như đã tỉnh táo hơn, hắn đánh giá nàng một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ôm chặt nàng vào lòng.
Tiết Ninh khẽ kêu lên.
“Sự giúp đỡ của ta…” Hơi thở hắn hơi dồn dập: “Cần báo đáp.”
“Ta…”
Hơi thở nam tính xa lạ xộc vào khoang mũi, Diệp Sanh Ca hốt hoảng, đột nhiên quên mất lời thoại.
“Cắt!” Lâm Nhiễm kịp thời lên tiếng.
Diệp Sanh Ca vội vàng đứng dậy lùi về sau mấy bước, trông như muốn chạy trốn khỏi hang cọp.
Tần Hựu Huy ngồi dậy, bất đắc dĩ cười: “Tôi đáng sợ đến vậy sao?”
“Không, không phải lỗi của anh, xin lỗi.” Diệp Sanh Ca vừa xấu hổ vừa áy náy.
“Cô không cần tự trách mình.” Tần Hựu Huy kiên nhẫn chỉ bảo: “Lúc đầu cô diễn rất tốt, rất nhập tâm nhưng cứ đến đoạn tiếp xúc cơ thể, ý thức của cô lại trỗi dậy, cô cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770016/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.