Diệp Sanh Ca luôn nghĩ trái tim mình kiên định như đá nhưng hóa ra… Từ rất lâu rồi, cô đã bỏ mọi phòng bị trước Kỷ Thời Đình. Cô lấy cớ xóa vết bớt, không chút kiêng kỵ quyến rũ anh nhưng nếu không phải là Kỷ Thời Đình, mà là người khác, cho dù để xóa vết bớt, cô cũng không thể làm như những gì đã làm với anh.
Vì sao? Chỉ đơn giản vì cô tín nhiệm anh sao?
Cô gục đầu trước gương, bài xích đáp án của câu hỏi theo bản năng này.
Lại một lát sau, Diệp Sanh Ca ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Bây giờ vấn đề này không quan trọng, quan trọng là, cô nên làm thế nào để gỡ bỏ sự phòng bị với Tần Hựu Huy.
Biết đâu chỉ vì cô và anh ta còn chưa quen thuộc. Có thể là vì cô vẫn chưa nhập vai đủ sâu.
Cô nghĩ như vậy, nhắm mắt lại, cố gắng hòa mình vào tâm trạng của Tiết Ninh.
Đối với Tiết Ninh, Dung Duật Tu không phải một người xa lạ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng có một chút tình cảm không thể nói rõ dành cho hắn. Trong thâm cung vắng vẻ này, nàng chỉ dám dành một chút tín nhiệm cho nam nhân này.
Cho nên, thực ra sâu trong lòng nàng rất khao khát vòng tay của nam nhân này, đó là một sự ấm áp chân thành, hoàn toàn khác với Hoàng đế.
Mang tâm trạng như vậy, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh.
“Thế nào?” Tần Hựu Huy đưa di động cho Tiểu Lưu, ân cần nhìn cô: “Bắt đầu lại từ đầu à?”
“Không, vẫn như lúc nãy, anh nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770018/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.