Diệp Sanh Ca mở to mắt.
Cô biết Tần Hựu Huy nói có lý nhưng cô vẫn kháng cự theo bản năng.
Nhưng… cô nhìn hai trợ lý bên cạnh, nỗi sợ hãi và kháng cự cuối cùng cũng bị niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của một diễn viên kìm hãm.
Chỉ mới diễn tập mà cô đã kháng cự như vậy, đến lúc quay chính thức thì cô phải làm sao?
Vì vậy, cô nhất định phải làm được.
Nghĩ thế cô gật đầu, nằm xuống ghế sofa với biểu cảm thấy chết không sờn.
Tần Hựu Huy cởi áo khoác ra, để lộ bộ quần áo mặc ở nhà bên trong, nắm lấy cổ tay cô, từ từ cúi người xuống.
Gương mặt người đàn ông trước mắt cô ngày càng lớn, hơi thở của Diệp Sanh Ca trở nên dồn dập, cô mở to mắt, không thể che giấu biểu cảm hoảng sợ.
Động tác của Tần Hựu Huy đột nhiên dừng lại.
Anh ta đành nói: “Hay là cô nhắm mắt lại, đợi tôi nói mở mắt thì cô hãy mở?”
Cũng được.
Diệp Sanh Ca vội vàng nhắm mắt lại.
Nhưng khi nhắm mắt lại, hơi thở của người đàn ông càng thêm rõ ràng, mạnh mẽ và xa lạ khiến từng tế bào trên cơ thể cô kêu gào phản kháng.
Còn cả hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta, tiếng hít thở ngày càng gần, tất cả khiến cơ thể Diệp Sanh Ca thêm căng cứng.
“Thôi vậy.” Tần Hựu Huy cười khổ, buông cô ra rồi đứng dậy: “Nhìn cô như vậy, tôi còn tưởng mình là tội phạm.”
Diệp Sanh Ca vội vàng ngồi dậy, vừa áy náy vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi…” Cô bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770017/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.