Thế nhưng trong phòng khách lại không có ai.
Diệp Sanh Ca thoáng bối rối bèn đi vào phòng ngủ. Cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất.
“Kỷ Thời Đình?” Cô mỉm cười lên tiếng: “Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm không? À đúng rồi, Tôn Diệp đã đưa quần áo của anh đến chưa?”
“Ừ.” Kỷ Thời Đình đáp lại rồi quay người nhìn cô, trong tay dường như đang nghịch cái gì đó: “Lại đây.”
Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn bước đến, đứng trước mặt anh, mở to mắt nhìn anh.
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đôi mắt sâu thẳm lại khiến Diệp Sanh Ca bỗng thấy hồi hộp.
Giây tiếp theo, Kỷ Thời Đình đột nhiên buông lỏng tay, để chiếc dây chuyền rơi xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em có thích không?”
Diệp Sanh Ca ngẩn người, lúc này mới nhìn rõ thứ trong tay anh là một sợi dây chuyền tinh xảo.
Cô chợt nhớ lại hôm qua, trong cuộc điện thoại, Kỷ Thời Đình đã hỏi cô có thích trang sức không.
Không ngờ anh thực sự đã mua cho cô.
Diệp Sanh Ca cảm thấy một góc nhỏ trong trái tim mình đột nhiên mềm nhũn, cô có chút trách móc thầm nghĩ, đối mặt với người đàn ông này, làm sao cô có thể kiềm chế được mình chứ?
Mặc dù khi gặp mặt, Kỷ Thời Đình không dịu dàng như trong điện thoại, mà lại trở về với vẻ lạnh lùng như trước nhưng… cảm xúc của cô vẫn bị từng hành động của anh ảnh hưởng.
Dù cô đã từ bỏ ý định quyến rũ anh, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770022/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.