Người đàn ông này vẫn luôn kín tiếng thần bí, chắc chắn anh không thích tên của mình xuất hiện trong tin tức giải trí đâu, vậy nên Diệp Sanh Ca chưa từng nói với bất kỳ người nào.
Kỷ Thời Đình nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen kịt mang cảm xúc khó đoán.
Trong lòng Diệp Sanh Ca càng lúc càng không yên.
Nhưng ngay giây sau, cánh tay dài của người đàn ông duỗi ra, ôm cô vào trong lòng.
Diệp Sanh Ca bỗng dưng ngã ngồi trên đùi anh, không kìm được cúi đầu kêu một tiếng kinh sợ.
“Xem ra tôi về sớm, lại còn làm hỏng kế hoạch của em.” Giọng điệu của anh nghe qua thì không chút để ý nhưng bàn tay to đặt ở thắt lưng người phụ nữ lại nóng rực đến mức hơi không bình thường.
“Không có, anh về sớm, em thật sự rất vui, anh đến thăm em, em càng vui hơn.” Diệp Sanh Ca ôm cổ anh, cố gắng cười: “Vốn dĩ em còn muốn tập luyện xong sẽ gọi điện thoại cho anh đấy, không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy người thật của anh… Đúng rồi, đêm nay anh có muốn nghỉ ngơi ở đây không? Nhưng chỗ này của em không có đồ ngủ cho nam, hay là em theo anh về biệt thự Thiên Phàm?”
Giọng nói của cô mềm mại không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có ý làm nũng.
Kỷ Thời Đình cúi đầu, nhìn vài phần thấp thỏm khó có thể che giấu trong đôi mắt đang mở to của cô, yết hầu lăn một cái, nhẹ nhàng nói: “Đêm nay tôi ngủ ở đây, Tôn Diệp sẽ mang quần áo qua đây ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770021/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.