Nhưng bước đi này lại như khơi gợi điều gì đó trong ánh mắt của Kỷ Thời Đình.
Anh nhếch môi, giọng điệu mỉa mai: “Em sợ cái gì?”
Giọng nói trầm khàn của anh như lưỡi dao sắc bén cắt vào từng dây thần kinh của Diệp Sanh Ca.
Cô cảm thấy da đầu tê dại và tự nghĩ, đúng vậy, cô sợ gì chứ? Cùng lắm anh cũng chỉ ngủ với cô thôi, chẳng phải đó luôn là mục tiêu của cô sao? Thật khó tin là khi anh ta có ý định này cô lại lùi bước, ngay cả chính cô cũng thấy mình thật vô lý.
Huống chi, chưa chắc anh sẽ để cô đạt được ước muốn dễ dàng.
Nghĩ đến đây, cô cắn răng quyết tâm, chậm chạp bước đến bên cạnh bồn tắm nhưng vì quá lo sợ lại không dám nhìn vào nửa người dưới của anh.
“Hay là… em sẽ bôi sữa tắm cho anh trước?” Cô mở to mắt nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy lại tiết lộ sự căng thẳng của mình.
“Được.” Kỷ Thời Đình khàn tiếng đáp lại một chữ.
Diệp Sanh Ca thở phào, lấy một ít sữa tắm, quỳ xuống và thoa lên ngực anh.
Chạm đến lồ ng ngực vừa cứng vừa nóng của anh, cô như bị bỏng nhanh chóng rụt tay lại.
Kỷ Thời Đình lại cười nhẹ một tiếng, vô cùng khinh bỉ mà nói: “Vào đi.”
“Hả?” Diệp Sanh Ca mở to hai mắt nhìn.
“C ởi quần áo ra, vào đi.” Anh ra lệnh bằng giọng khàn khàn, giọng điệu lại bình thản: “Như vậy sẽ dễ dàng hơn.”
Khuôn mặt Diệp Sanh Ca đã đỏ bừng.
Bây giờ cô không thể đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770025/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.