Diệp Sanh Ca há miệng, á khẩu không nói nên lời.
Nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn anh rất để ý cảnh tượng nhìn thấy lúc vào cửa, chỉ không chịu thừa nhận.
“Anh… Nếu như anh không thích, em sẽ bảo đạo diễn Từ xóa phân cảnh đó đi, thật ra… cũng không phải không có cảnh giường chiếu đó thì không được.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sau này em sẽ không quay cảnh tương tự nữa, có được không?”
“Tôi không hiểu đạo lý như vậy sao?” Anh mỉa mai nhếch khóe môi lên.
Diệp Sanh Ca nhất thời vô lực, cô hơi nghiêng người, ôm lấy cổ anh, trong con ngươi trong trẻo là một mảng ấm ức: “Vậy… anh nói em nên làm sao đây?”
Kỷ Thời Đình vươn tay phải ra, vuốt v e gương mặt cô.
“Tôi có tức giận hay không, không hề quan trọng.” Anh cúi đầu cười: “Quan trọng là, cơ hội tốt như vậy, không phải em càng nên nắm chắc sao?”
“Nhưng… Nhưng em đã nói em sẽ không quyến rũ anh có mục đích nữa, như vậy không công bằng với anh.” Diệp Sanh Ca vội vàng giải thích.
“Vậy sao?” Giọng nói của anh càng lúc càng khàn, tay trái thò vào từ bên cạnh, dễ dàng cởi bỏ qu@n lót của cô: “Nếu như tôi mãi không ngủ với em thì em định làm sao, hử? Đổi người đàn ông khác thử xem?”
“Không không, không đâu.” Diệp Sanh Ca vội vàng giải thích, hơn nữa còn không để ý đến tay trái của người đang ông đang tàn sát bừa bãi trên người cô: “Chúng ta đã kết hôn rồi, em không thể làm chuyện này!”
“Cũng có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770026/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.