Diệp Sanh Ca bị đụng hơi ngơ ngác, mãi đến khi người đàn ông ôm cô vào trong ngực, chóp mũi ngửi được hơi thở lạnh lẽo quen thuộc, cô mới lắp bắp mở miệng: “Anh… Anh tỉnh rồi?”
Kỷ Thời Đình đã mặc xong quần áo, anh cúi xuống nhìn cô, mặt mang vài phần thỏa mãn và lười biếng.
“Tỉnh rồi, không ngờ em dậy sớm hơn cả tôi.” Anh đưa tay trái ra, khẽ vuốt v e cằm cô, giọng trầm khàn mỉm cười: “Xem ra tối hôm qua tôi chưa cố gắng đủ.”
Mặt Diệp Sanh Ca đỏ lên, mắt mở to nhìn anh, môi đỏ hơi hé, trông có vẻ ngốc nghếch.
Kỷ Thời Đình lại nhéo gương mặt cô, mơn trớn vết bớt đã nhỏ đi rõ rệt kia: “Đúng là lại nhỏ đi, có vui không?”
“Vui… Vui.” Diệp Sanh Ca tiếp tục nói lắp, ngơ ngác.
Bởi vì… Kỷ Thời Đình trước mắt này, không khỏi quá dịu dàng. Cùng người đàn ông này ở chung một khoảng thời gian, cô đã dần hiểu cách nhận biết cảm xúc của anh nhưng dịu dàng, thoải mái và thỏa mãn như này thật sự chưa từng có.
Trái tim nhỏ của cô nảy lên vui sướng, thoáng có cảm giác không ổn.
Kỷ Thời Đình nhìn biểu cảm khiếp sợ của cô, con ngươi hơi co lại một chút.
Đúng là anh cố ý điều chỉnh cách đối đãi với cô một chút nhưng phản ứng của cô cũng quá rõ ràng, khiến anh không vui đồng thời lại sinh ra chút cảm giác thỏa mãn xấu xa.
Thế là, anh lại cười nhẹ, nâng cằm cô lên, tới gần môi cô, nói với giọng trầm khàn: “Làm sao vậy, hả?”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770031/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.