Giọng nói ấy khiến Diệp Sanh Ca bừng tỉnh, cô vội vàng đẩy Kỷ Thời Đình ra, quay đầu nhìn với vẻ vui mừng: “Tiểu Nhiễm? Cuối cùng em cũng đến rồi!”
Lâm Nhiễm tay xách nách mang hai túi đồ, một tay vịn khung cửa, tiến thoái lưỡng nan. Gương mặt cô ấy ửng đỏ, lắp bắp nói: “Chị… chị bảo em đến vào buổi trưa, em không ngờ…”
Cô ấy nào ngờ vừa bước vào cửa đã chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng mắt như vậy, cô vẫn trẻ người non dạ, hai má đỏ bừng.
“Không sao, không sao.” Diệp Sanh Ca vội vàng bước tới, nhận lấy túi đồ từ tay cô ấy, “Đây là cơm trưa của chị à?”
“Dạ… Để phòng hờ, em chuẩn bị cho cả hai người.” Cô ấy nói với vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Diệp Sanh Ca.
Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, gương mặt tuấn mỹ vô song hiện lên nét cười như có như không, dáng người cao ráo, cho dù chỉ đứng đó thôi, cũng toát ra khí thế áp bức mạnh mẽ.
Lâm Nhiễm sợ hãi vội vàng thu hồi tầm mắt, Diệp Sanh Ca đang kiểm tra hộp cơm trưa trong túi, xác định không có món nào mà Kỷ Thời ghét, cô hài lòng gật đầu: “Tốt lắm. Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi… Hay là, em đến phòng trang điểm đợi chị nhé?” Lâm Nhiễm nhỏ giọng nói.
“Không cần, không cần, em ở đây đợi chị ăn xong, rồi mang rác đi vứt.” Diệp Sanh Ca bình tĩnh dặn dò.
Giọng cô vừa dứt, phía sau vang lên tiếng cười khẩy khẽ.
Diệp Sanh Ca sợ hãi cứng người, lấy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770032/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.