Buổi chiều ở phim trường, Diệp Sanh Ca đi xin lỗi Tần Hựu Huy trước.
Tần Hựu Huy đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm, huống chi nhìn lướt qua đã biết người đàn ông tối qua là một người có thân phận không tầm thường vì vậy anh ta mỉm cười nói: “Cô yên tâm, tôi biết chừng mực, sẽ không nói lung tung đâu, Tiểu Lưu cũng vậy.”
Diệp Sanh Ca vừa cảm kích vừa xấu hổ cười với anh ta: “À, đạo diễn Từ vừa nói cảnh giường chiếu của chúng ta có thể sẽ bị cắt bỏ…”
“Ừ, tôi hiểu.” Sắc mặt Tần Hựu Huy có hơi lúng túng.
Hôm qua, mặc dù anh ta đang hóa thân vào vai diễn nhưng cũng đã có một số phản ứng nhất định, Diệp Sanh Ca không nhận ra nhưng rõ ràng người đàn ông kia đã phát hiện ra, cho nên mới có ánh mắt lạnh lùng như vậy.
Việc cắt cảnh giường chiếu cũng tốt, ít nhất tránh được việc bị ghi thù.
Diệp Sanh Ca thấy anh ta hiểu chuyện như vậy, lại càng cảm thấy xấu hổ: “Xin lỗi, tôi thật thiếu chuyên nghiệp…”
“Không sao, ai ở trong giới này cũng có khó khăn cả.” Tần Hựu Huy nhẹ nhàng cười: “Điều quan trọng là… Làm tốt vai diễn.”
“Anh nói đúng.” Diệp Sanh Ca cảm thấy cực kỳ kính nể.
Sau đó, cô gạt bỏ mọi lo lắng trước đó và tập trung hết mình vào vai diễn.
Kết quả là, trước khi kết thúc công việc trong ngày, Mộ Hiểu Nhã đã biến mất được vài ngày lại quay trở về đoàn phim.
Cô ta rất kiêu ngạo, được trợ lý và vệ sĩ hộ tống đến phim trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770034/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.