Nói xong, cô len lén quan sát biểu cảm của người đàn ông.
Nhưng anh trông rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, khó lường hơn bao giờ hết.
Có một khoảnh khắc, Diệp Sanh Ca cảm thấy anh rất muốn bóp cổ cô.
Nhưng dù anh có tức giận, cô cũng phải từ chối anh, ít nhất là cho đến khi cô bình tĩnh lại, cô không thể thân mật với anh nữa, từng giây từng phút ở bên anh quá nguy hiểm.
Cô đã quen với việc ở một mình từ nhỏ đến lớn, bố mẹ cô lại mất sớm, dường như cô cũng chưa từng yêu ai, kể cả người thân và bạn bè. Bởi vì yêu có nghĩa là yếu đuối, cô không cho phép bản thân yếu đuối, càng không cho phép bản thân ỷ lại vào bất kỳ ai.
Kể cả người đó là Kỷ Thời Đình.
Nghĩ thế, ánh mắt cô dần trở nên kiên định, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Xin lỗi.”
Căn phòng dường như lạnh đi vài độ, ngay cả Lâm Nhiễm cũng cảm nhận được mà rùng mình.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Thời Đình đột nhiên khẽ cười.
“Ừ.” Anh nhấc khăn giấy lau khóe môi một cách tao nhã: “Vậy thì thôi.”
Diệp Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi, ân cần hỏi: “Bây giờ anh về sao?”
Kỷ Thời Đình nhếch môi, bước đến bên cạnh cô luồn tay phải vào mái tóc dài của cô.
“Em muốn tôi tin tưởng em.” Giọng anh rất nhạt, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào: “Vậy em, em có đủ tin tưởng tôi không?”
Diệp Sanh Ca như bị anh ta hỏi khó, không nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770033/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.