“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, rõ ràng mang theo vài phần chế giễu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hàng mi cô khẽ run. Cô chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy anh cô còn ngỡ mình đang mơ.
“Kỷ Thời Đình?” Cô thều thào, đầy mơ hồ.
Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười lạnh. Tiếp theo, cô cảm nhận được bàn tay to lớn của anh nâng hông mình lên, một thứ nóng rực áp vào giữa hai chân khiến cô giật mình tỉnh táo.
“Chờ, chờ đã!” Cô vội đưa tay chống lên ngực anh, lắp bắp nói, “Sao, sao anh lại đến nữa?”
Lại?
Nghe thấy chữ này, sắc mặt Kỷ Thời Đình lạnh đi, đáy mắt u ám như bùng lên ngọn lửa giận dữ, hoặc cũng có thể là d ục vọng.
Cơ thể anh nặng nề đè xuống, không chút báo trước mà tiến vào.
Đồng tử Diệp Sanh Ca đột nhiên co rút, cơn đau khiến cô chỉ có thể hít thở dồn dập, nhất thời không thể thốt nên lời.
…
Cơ thể của cô rõ ràng còn chưa kịp chuẩn bị, theo bản năng kháng cự lại sự xâm nhập của anh.
Yết hầu Kỷ Thời Đình lên xuống, suýt chút nữa cậu bạn nhỏ của anh đã đầu hàng trước sự siết chặt của cô.
Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, cố gắng tiến vào sâu hơn. Tiếng r3n rỉ khe khẽ thoát ra từ người con gái bên dưới. Hai tay cô bấu chặt lấy cánh tay anh, gương mặt trắng bệch đầy đau đớn.
Kỷ Thời Đình thở hắt ra, bàn tay nóng rực lướt trên bụng của cô. Những ngón tay chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770040/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.