“Đừng…” Cô hổn hển nói với chất giọng khàn khàn nghe thật đáng thương, “Em thật sự không chịu được nữa rồi, anh thương em thì tha cho em…”
Tối qua cô vừa bị người đàn ông này hành hạ cả đêm, cơn đau nhức khắp người còn chưa dứt, vừa rồi lại cố hết sức phối hợp với anh, lúc này cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa.
Kỷ Thời Đình nuốt khan, cúi đầu xuống nhìn cô, khàn giọng hỏi: “Tại sao lại tắt máy?”
“Em mệt quá… Có thể để em ngủ một giấc rồi nói sau được không…” Diệp Sanh Ca nhắm mắt lại, cố gắng lảng tránh.
Nhưng Kỷ Thời Đình lại giữ cằm cô, cười lạnh: “Hoặc là trả lời tôi, hoặc là tiếp tục.”
Diệp Sanh Ca cắn chặt răng, bất đắc dĩ mở mắt ra.
“Em sợ rồi, được chưa?” Cô tủi thân phồng má, “Sức hấp dẫn của anh quá lớn, em sợ mình không chống đỡ nổi.”
Kỷ Thời Đình nhướng mày, đôi mắt đen láy khó lường nhìn cô. Anh giữ chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Diệp Sanh Ca chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
“Không chống đỡ nổi thì ngoan ngoãn nhận thua đi.” Anh cong môi cười, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm.
Trong lòng Diệp Sanh Ca bỗng cảm thấy cay đắng.
Người đàn ông này cố ý, rõ ràng là cố ý!
Anh xem cô như con mồi để chinh phục, nhìn cô từng bước sa ngã vào cái bẫy mà anh giăng ra, anh rất có cảm giác thành tựu nhỉ?
“Em không nhận thua.” Cô bất giác dời mắt nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770041/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.