Không lâu sau, Kỷ Thời Đình bước ra từ phòng tắm, điều khiến Diệp Sanh Ca ngạc nhiên là anh lại mặc áo sơ mi và quần tây.
“Anh muốn về sao?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Không phải tôi đã nói rồi sao, sẽ như em mong muốn?” Kỷ Thời Đình nhếch mép, giọng điệu mỉa mai.
Diệp Sanh Ca có chút xấu hổ: “Đã trễ thế này rồi, anh ngủ lại đây đi, mai về cũng được mà.”
Mặc dù cô thật sự muốn tránh thân mật với anh hết mức có thể, nhưng cũng không đến mức phũ phàng như vậy.
Kỷ Thời Đình cài cúc áo, lạnh nhạt nói: “Yên tâm, tôi vốn không có ý định ở lại.”
Diệp Sanh Ca nhất thời cứng họng.
Vậy nên, anh cố tình chạy đến đây vào lúc tối muộn chỉ là để ngủ với cô… ư…
“Đúng rồi… sợi dây chuyền anh tặng em tối qua, hóa ra mặt dây chuyền lại là viên kim cương xanh quý giá như vậy… Để nó ở chỗ em thật sự không an toàn, hay là anh cầm về trước đi?” Cô nói rồi xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh.
Kỷ Thời Đình hơi khựng lại, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Em muốn tôi lấy lại món quà mình đã tặng?”
“Không phải không phải!” Diệp Sanh Ca vội vàng phủ nhận, “Chủ yếu là… an ninh khách sạn này cũng bình thường. Hôm nay ở phim trường, lại có người nhận ra giá trị của viên kim cương xanh này nên em sợ có kẻ gian…”
“Đồ đã tặng tôi không có thói quan lấy lại.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nhìn cô, “Đã đưa cho em rồi chính là đồ của em, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770042/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.