Diệp Sanh Ca thất vọng rời khỏi tòa nhà T.S, kéo mũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Nghĩ một lúc, cô gọi điện cho Thượng Thiên Ý. Cô nhớ Thượng Thiên Ý từng nói, địa điểm văn phòng làm việc của studio cách tòa nhà T.S không xa. Nói đến cũng ngại, cô đường đường là chủ mà còn chưa ghé qua lần nào.
Điện thoại của Thượng Thiên Ý nhanh chóng được kết nối: “Sanh Ca, cậu đã nhờ kim chủ của cậu giúp đỡ chưa?”
Diệp Sanh Ca: “…”
Cô im lặng một lúc, rồi mới nhịn giọng đáp: “Cậu đang ở đâu, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện.”
“Ơ, cậu không ở đoàn phim à?” Thượng Thiên Ý nghi hoặc một chút, nói: “Vậy cậu đến công viên đi, tôi đang dẫn Ôn Khả Hinh chụp ảnh ở đây.”
“Được.” Diệp Sanh Ca đáp một tiếng, cúp điện thoại, đưa tay vẫy một chiếc taxi.
Diệp Sanh Ca đến nơi liền thấy Thượng Thiên Ý đang đợi cô ở lối vào.
Vừa nhìn thấy cô, Thượng Thiên Ý lập tức xông lên, đưa cho cô một chiếc kính râm, quát: “Nhanh đeo vào! Cậu đúng là không có chút ý thức nào của một ngôi sao, lỡ như bị người ta nhận ra thì sao?”
“Chắc không ai nhận ra tôi đâu.” Diệp Sanh Ca nói thì nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo kính râm vào.
“Trước kia đúng là không có mấy ai biết cậu, nhưng bây giờ, cậu không biết fan của Mộ Hiểu Nhã và fan của Mộc Hạ đều hận cậu thấu xương sao? Người khác không nhận ra cậu, nhưng đám fan cuồng kia thì khó nói lắm!” Thượng Thiên Ý trừng mắt nhìn cô một cái, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770048/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.