Tiếng thét của cô gái kia vẫn không ngừng truyền đến từ phía sau: “Diệp Sanh Ca, người phụ nữ phía trước là Diệp Sanh Ca! Mọi người mau chặn cô ta lại!”
Giọng nói của cô gái vừa dứt, tiếng bước chân hỗn loạn cũng theo đó nhiều hơn,.Diệp Sanh Ca nhanh chóng chạy đến lối vào, mặc kệ tiếng quát của ông chú bảo vệ, hai tay chống lên lan can, nhẹ nhàng nhảy qua như nhảy xà đơn, sau đó chạy về phía lề đường.
Nhưng trên đường lại không có chiếc taxi nào, cô liếc mắt nhìn thấy mấy cô gái kia cũng đã chạy ra từ lối vào, sắp đuổi kịp cô, cô cũng không rảnh mà vẫy taxi nữa, tiếp tục sải bước chạy về phía trước.
Kết quả đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh, giọng nam quen thuộc truyền vào tai: “Nhanh lên xe!”
Giọng nói này thật sự quá quen thuộc, mặc dù không nhớ ra thân phận của anh ta, nhưng Diệp Sanh Ca vẫn không nhịn được dừng bước, kéo cửa xe ngồi vào. Côđóng cửa lại, quay đầu định nói lời cảm ơn. Kết quả tiếng “cảm ơn” liền nghẹn lại trong cổ họng sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông.
Người đàn ông đang lái xe, không ai khác chính là Mộ Ngạn Hoài.
Sắc mặt cô lập tức trầm xuống: “Cho tôi xuống xe.”
Nói xong cô liền muốn mở cửa xe.
Nhưng Mộ Ngạn Hoài đột ngột đạp ga, chiếc xe phóng đi như bay.
“Dù sao cũng là bạn cũ, chẳng lẽ tôi còn hại cô sao?” Mộ Ngạn Hoài liếc nhìn cô một cái, “Bây giờ cô xuống xe, lập tức sẽ bị đám fan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770049/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.