Diệp Sanh Ca sững người một lúc, ngẩng đầu lên là gương mặt tuấn tú lạnh lùng tột độ của Kỷ Thời Đình.
“… Thời Đình?” Cô khó hiểu lên tiếng.
Sao anh lại ở đây?
Kỷ Thời Đình mím chặt môi mỏng, quai hàm siết chặt, cúi người ôm cô lên khỏi mặt đất.
“Em không có não à?” Anh khẽ quở trách, giọng nói kìm nén giận dữ.
Bất ngờ được người đàn ông ôm vào lòng, Diệp Sanh Ca mới nhận ra toàn thân mình đau nhức, cô nhíu mày: “Đau quá!”
“Bây giờ mới biết đau à?” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nói. Anh ngẩng đầu, lạnh lùng phân phó cho đám vệ sĩ: “Đưa tất cả đến đồn cảnh sát, xử lý tội cố ý gây thương tích.”
Có mấy cô gái đứng gần đó nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, định mở miệng cầu xin nhưng lại bị vệ sĩ khống chế bịt miệng lại.
Diệp Sanh Ca cảm thấy hình phạt này rất thích đáng, vì vậy cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cô chỉ thấy sắc mặt Kỷ Thời Đình u ám đáng sợ, định mở miệng, nhưng người đàn ông lại lạnh lùng quát một tiếng “Im lặng”, sau đó ôm cô xoay người rời đi.
…
Đội ngũ vệ sĩ đông đảo không chỉ khống chế đám fan hâm mộ gây rối mà còn đủ để tạo thành một bức tường người chặn mọi ánh mắt dò xét.
Mộ Hiểu Nhã ở trên lầu trơ mắt nhìn Diệp Sanh Ca được đưa đi, tức giận đập mạnh vào cửa kính. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, cô ta chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770052/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.