Diệp Sanh Ca biết rõ người này chắc chắn là do Mộ Hiểu Nhã phái đến, vì vậy cũng không khách khí chút nào, dễ dàng khống chế cô ta.
“Là Mộ Hiểu Nhã phái cô đến đây đúng không? Không muốn bị thương thì mau cút đi.” Diệp Sanh Ca bẻ hai tay cô ta ra sau lưng, ép cô ta quỳ xuống.
Cô gái kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn cố gắng kích động đám fan hâm mộ: “Chắc chắn cô ta cũng đối xử với Hiểu Nhã như vậy ở phim trường, mọi người mau cứu tôi!”
Quả nhiên đám fan hâm mộ bị kích động, chuẩn bị xông lên, Diệp Sanh Ca lạnh mặt, kéo cô gái kia dậy, sau đó mạnh mẽ đẩy về phía trước.
Lúc loạng choạng về phía trước, cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định, hai tay vung loạn xạ trên người Diệp Sanh Ca. Kết quả cũng không biết cô ta đã túm được thứ gì, Diệp Sanh Ca chỉ cảm thấy cổ hơi đau, sau đó trống không.
Cô cúi đầu nhìn, trái tim lập tức lạnh đi một nửa.
Trên cổ lúc này trống trơn, viên kim cương xanh The Premier Blue mà Kỷ Thời Đình tặng cô đã biến mất!
Cô không dám để ở phòng khách sạn, vì vậy mấy ngày nay cô đều đeo trên cổ.
Mặc dù viên kim cương bị cô gái kia giật lấy, nhưng cô ta không giữ chặt được, viên kim cương xanh đó vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rơi vào đám đông.
Con ngươi Diệp Sanh Ca co rút dữ dội, lao nhanh về phía viên kim cương rơi xuống. Kết quả đám fan hâm mộ kia còn tưởng rằng cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770051/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.