Ánh mắt anh trở nên u ám, yết hầu trượt lên xuống. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô.
Diệp Sanh Ca lén nhìn anh một cái, ghi nhớ kỹ hai chữ “im lặng” mà anh nói.
“Thế nào?” Anh khàn giọng hỏi bác sĩ.
Nữ bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính nói: “Cũng may vết thương đều không nghiêm trọng, tôi kê cho cô Diệp ít thuốc, rất nhanh sẽ khỏi.”
Nghe vậy, Diệp Sanh Ca không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
Kỷ Thời Đình từ trong đôi mắt tròn của cô nhìn thấy một câu: Tôi đã nói là không nghiêm trọng mà?
Anh cười lạnh một tiếng: “Không cần kê thuốc cho cô ấy, cứ để cô ấy đau đi, cũng coi như để nhớ đời.”
Bác sĩ ngẩn người gật đầu: “Vâng, ngài Kỷ.”
Diệp Sanh Ca không thể tin được tròn mắt nhìn Kỷ Thời Đình. Sau đó cô nhận được một ánh mắt lạnh lùng giễu cợt của anh.
Cô ủ rũ cúi đầu xuống.
…
Trên đường về, bầu không khí trong xe vô cùng im lặng.
Kỷ Thời Đình có lẽ là tức giận đến mức không muốn nói chuyện, còn Diệp Sanh Ca thì là không dám.
Cô suy nghĩ một chút rồi xòe lòng bàn tay ra, cẩn thận cầm viên kim cương xanh lên lau sạch sẽ. Quả nhiên là kim cương, sau khi bụi bẩn được lau đi, viên kim cương vẫn sáng bóng như mới không hề có một chút vết xước nào.
Diệp Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm, về nhà tìm một sợi dây chuyền mới xâu vào là cô có thể đeo lại rồi.
Kỷ Thời Đình nhìn thấy dáng vẻ trân trọng của cô, trái tim khẽ nhói đau.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770054/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.