“Em có thể giải quyết được, anh yên tâm đi!” Diệp Sanh Ca vỗ ngực cam đoan.
Tuy nhiên, cô vừa dứt lời, sắc mặt Kỷ Thời Đình lại càng thêm u ám.
Diệp Sanh Ca bỗng nhiên hiểu ra.
…Kỷ Thời Đình hy vọng cô cầu cứu anh.
Đúng vậy, anh luôn nỗ lực để cô yêu anh, dựa dẫm vào anh, tốt nhất là vĩnh viễn không rời xa anh. Như vậy anh có thể nắm giữ quyền chủ động mãi mãi.
Vì vậy anh hy vọng cô cầu cứu anh.
Diệp Sanh Ca suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh: “Thời Đình…”
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, không nói gì.
“Em có thể nhờ anh giúp một việc được không?” Cô nở nụ cười rạng rỡ.
Trong lòng Kỷ Thời Đình dâng lên cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.
“Chuyện gì?” Anh thản nhiên lên tiếng, lơ đãng nắm lấy tay cô mân mê.
“Em… muốn mượn anh một người.”
“Ai?” Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén.
“Không không, không phải một người cụ thể nào, ai cũng được.” Diệp Sanh Ca vội vàng giải thích, “Chỉ cần đủ linh hoạt, đủ kín đáo, thân thủ tốt là được. Trong số những vệ sĩ của anh chắc chắn có người như vậy chứ?”
“Chỉ vậy thôi?” Kỷ Thời Đình hơi nhướng mày.
“Chỉ vậy thôi.” Diệp Sanh Ca mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng cho sự thông minh của mình.
Nếu cô không mở miệng cầu cứu, cơn giận của người đàn ông này không biết đến khi nào mới nguôi. Mặc dù hiện tại cô không vội ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770055/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.