“Mộ Hiểu Nhã vừa nói gì vậy?”
” Thiên lý tống hàn y, tử như ái biệt ly ? Cái gì thế kia, logic chẳng ăn nhập gì cả! Bài “Hàn Y” có câu này sao?”
“Hình như là không? Tôi chỉ nhớ là ‘Nguyệt quang hi, thị thuỳ đảo hàn y, vọng thiên nhai, tưởng quân tư cố lý ‘.”
“Đúng rồi, hoặc là câu ‘Tri khanh tâm, thiên lý ký hàn y, nhược công thành, quan linh quy cố lý’ .”
Khán đài ồn ào tiếng bàn tán, Mộ Hiểu Nhã trên sân khấu nhịn không được nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia bất mãn.
Cô ta không nhớ nhầm mà, vừa nãy lúc trang điểm cô ta còn lẩm nhẩm trong lòng.
Cô ta nhìn về phía chị Lam với ánh mắt nghi hoặc.
Chị Lam hơi nhướng mày, đột nhiên cười: “Cũng gần đúng rồi. À phải, tôi rất muốn biết bài hát “Thập Hạ Cửu Lê” được sáng tác như thế nào. Đây cũng là bài hát được giới âm nhạc đánh giá cao nhất hiện nay, cho rằng ý nghĩa của nó rất sâu xa, tôi rất muốn nghe tác giả giải thích.”
“Thập Hạ Cửu Lê à.” Mộ Hiểu Nhã nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó tự tin cười nói: “Hạ, chính là dân tộc Hoa Hạ, Lê, là dân tộc Lê thời cổ đại, Thập Hạ Cửu Lê chính là nói về nguồn gốc của dân tộc Hoa Hạ.”
Mộ Hiểu Nhã vừa dứt lời, lông mày chị Lam càng nhíu chặt hơn.
Tiếng bàn tán trên khán đài cũng càng lúc càng lớn.
Thập Hạ Cửu Lê, xét về mặt chữ nghĩa thì không thể nói Mộ Hiểu Nhã giải thích sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770061/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.