“Vâng ạ.” Tiểu Thất vội vàng lục túi xách của mình.
Mấy ngày trước Mộ Hiểu Nhã dặn cô ta chuẩn bị một bản tài liệu về Mộc Hạ, cô ta đã in ra và để sẵn trong túi. Tiểu Thất lấy tập tài liệu ra xem qua một lượt, xác định là bản tài liệu liên quan đến Mộc Hạ mà mình đã chuẩn bị, liền vội vàng đi đến bên cạnh Mộ Hiểu Nhã, đưa tài liệu cho cô ta: “Chị Hiểu Nhã, nội dung hơi nhiều, nếu không đủ thời gian chị chỉ cần nhớ hai trang đầu là được, đó là những phần quan trọng.”
“Ừm.” Mộ Hiểu Nhã cau mày nhận lấy, nhìn những dòng chữ chi chít trên đó liền cảm thấy đau đầu, đang định bảo Tiểu Thất đọc cho mình nghe kết quả thấy Tiểu Thất bỗng nhíu mày.
“Chị… chị ơi, em… em đột nhiên đau bụng quá.” Cô ta đau đến nỗi mặt mày tái mét, “Em đi vệ sinh một lát.”
“Nhanh lên.” Mộ Hiểu Nhã cau có nói.
Tiểu Thất vội vàng chạy ra ngoài tìm nhà vệ sinh.
Mộ Hiểu Nhã chỉ đành tự mình xem. Ngoại trừ Mộ Ngạn Hoài và Tiểu Thất ra, không ai biết cô ta không phải là Mộc Hạ, cô ta không thể để người khác phát hiện ra mình còn đang xem tài liệu về Mộc Hạ ngay trước khi lên sân khấu.
Kết quả là cô ta phải cố gắng ghi nhớ lời bài hát trong suốt nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Thất vẫn chưa quay lại. Cô ta càng học càng bực bội, chỉ muốn xé nát tập tài liệu này!
Mộc Hạ, Mộc Hạ, Mộc Hạ, hiện tại cả đoàn làm chương trình đều cung phụng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770060/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.