Cơn xúc động dâng trào trong lòng Diệp Sanh Ca bỗng chốc bị cắt ngang. Cô ấp úng lên tiếng: “Em… Em lo cho anh…”
Đáp lại cô là tiếng cười lạnh của người đàn ông.
Kỷ Thời Đình bước đến trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen sâu thẳm khó lường.
Diệp Sanh Ca bị anh nhìn đến mức tim đập loạn nhịp.
Người đàn ông khẽ lướt ngón tay trên môi cô, giọng nói khàn đặc: “Anh ta vừa hôn em sao?”
“Không, không có, không có!” Cô vội vàng phủ nhận. “Anh đến kịp thời… Ưm…”
Lời còn chưa dứt, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã hung hăng phủ xuống.
Hình như đã lâu rồi hai người chưa từng thân mật như vậy. Vì không khí khô khốc, khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau khiến Diệp Sanh Ca như bị điện giật, tiếng r3n rỉ ngọt ngào bật ra khỏi cổ họng, cả người cũng theo đó mà căng cứng.
Nụ hôn của Kỷ Thời Đình rất mạnh bạo. Anh nhanh chóng cạy mở hàm răng cô, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào trong, tiến sâu vào hung hăng cướp đoạt hơi thở của cô, như muốn in dấu ấn của mình lên người cô một cách triệt để.
Đôi mắt Diệp Sanh Ca như bị một tầng hơi nước bao phủ, hai gò má cũng đỏ ửng. Cô dần dần không thở nổi, bất đắc dĩ phải đấm mạnh vào vai người đàn ông, kết quả là hai tay lại bị anh nắm chặt.
Ngay trước khi cô sắp chết ngạt, Kỷ Thời Đình rốt cuộc cũng buông cô ra.
Hai chân Diệp Sanh Ca mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất, may mà Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770069/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.