“Cứ kệ cô ấy đi.” Kỷ Thời Đình lạnh nhạt phân phó.
Tài xế đương nhiên không dám dừng xe, ngược lại còn tăng tốc lái xe nhanh hơn.
“Không phải anh bảo em tránh xa anh ra sao! Anh bảo tài xế dừng xe đi, em đảm bảo sẽ cách anh thật xa!” Diệp Sanh Ca tức giận đến mức nước mắt sắp trào ra.
Đôi mắt đen của Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm một lúc, đáy mắt sâu thẳm vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Anh dửng dưng dời mắt, hoàn toàn phớt lờ cô.
Diệp Sanh Ca: “…”
Có lẽ là tức giận đến cực điểm, cô ngược lại bình tĩnh trở lại.
Cô ngồi ở một bên, len lén quay đầu đánh giá anh.
Tính ra, hình như cô đã nhiều ngày không gặp Kỷ Thời Đình rồi. Cô cứ nghĩ xa anh vài ngày sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại một chút, nhưng mà, vừa rồi nhìn thấy anh xuất hiện cô thật sự rất vui.
Từ sau khi gặp anh, mỗi lần cô gặp chuyện, người đàn ông này đều xuất hiện ngay lập tức, đến mức cô đã bắt đầu quen với việc mong chờ sự xuất hiện của anh. Cô sợ bản thân sẽ dựa dẫm vào anh, nhưng sâu trong nội tâm, cô vẫn không tự chủ được mà bắt đầu dựa dẫm vào anh, thậm chí còn nảy sinh những suy nghĩ tham lam không thể kiềm chế.
Nhưng trong lòng anh, rốt cuộc cô có ý nghĩa gì?
Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí có thể nói là rất cưng chiều cô.
Nhưng mà sự cưng chiều này, hình như cũng chẳng khác gì việc cưng chiều một con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770070/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.