“Lần sau có dịp lại đi dạo.” Tạ Tư Ỷ hít sâu một hơi.
“Vậy cũng được.” Diệp Sanh Ca cố ý châm thêm một câu, “Tôi và Thời Đình thường thích đi dạo trong vườn, có lần anh ấy suýt nữa thì… Ôi thôi thôi, không nói nữa, chúng ta vào nhà thôi!”
Nhìn sắc mặt cứng đờ và xanh mét của Tạ Tư Ỷ, Diệp Sanh Ca biết điểm dừng, mỉm cười tiến lên khoác lấy cánh tay cô ta: “Chị Tư Ỷ, tôi nói hơi nhiều, mong chị đừng để bụng.”
“Đương nhiên là không.” Tạ Tư Ỷ nghiến răng nói.
Diệp Sanh Ca nghĩ lúc này có lẽ cô ta muốn bóp chết mình cho rồi.
Trong phòng khách, Hứa Thiều Khanh và Kỷ Thời Đình rõ ràng đã nói chuyện xong.
“Vậy thì cảm ơn con rất nhiều, Thời Đình.” Hứa Thiều Khanh cười tao nhã, “Mẹ không giúp được gì cho con, ngược lại còn làm phiền con.”
“Không có gì.” Giọng điệu của Kỷ Thời Đình vẫn bình thản như nước, “Tôi còn có việc, không giữ hai người lại nữa.”
Trên mặt Hứa Thiều Khanh thoáng qua một tia thất vọng, bà cúi mắt xuống, cười có chút chua xót: “Ừm, mẹ và Tư Ỷ về đây.”
Tạ Tư Ỷ cũng nhân cơ hội buông tay Diệp Sanh Ca, đi tới khoác lấy cánh tay Hứa Thiều Khanh: “Mẹ, Thời Đình… cậu ấy đồng ý rồi?”
“Ừm.” Hứa Thiều Khanh gật đầu cười.
Tạ Tư Ỷ lập tức nhìn Kỷ Thời Đình với vẻ biết ơn: “Cảm ơn em rất nhiều, Thời Đình.”
Kỷ Thời Đình lạnh nhạt “ừm” một tiếng, đi tới nắm lấy tay Diệp Sanh Ca.
“Ra ngoài sao không mặc thêm áo vào?” Anh nhíu mày, “Mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772516/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.