Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt: “Tôi biết tiểu thư Lăng Vũ Đồng từng có hôn ước với Thời Đình, nhưng thật sự không ngờ lại có người nói tôi giống cô ấy.”
Trên mặt Tạ Tư Ỷ mang theo vẻ áy náy: “Xin lỗi… lẽ ra tôi không nên nhắc đến cô ta.”
“Không sao đâu, tôi không để ý.” Diệp Sanh Ca cười cười, xua tay.
Trong mắt Tạ Tư Ỷ thoáng qua một tia kinh ngạc, cô ta mím môi cười nói: “Cô không để ý là tốt rồi. Dù sao thì trong mắt người khác, Thời Đình chỉ coi cô là người thay thế cô ta…”
“Thay thế? Ha ha ha, chị thật là giàu trí tưởng tượng!” Diệp Sanh Ca bật cười, “Lăng Vũ Đồng không phải vẫn sống tốt sao? Nếu Thời Đình còn nhớ đến cô ta, chắc chắn sẽ đi tìm cô ta rồi, đâu còn đến lượt tôi! Ôm một người sống mà nhớ nhung một người sống khác, chuyện nhảm nhí như vậy không phải phong cách của Thời Đình.”
Tạ Tư Ỷ dường như không ngờ cô lại phản ứng như vậy, nét mặt cô ta có chút cứng đờ, sau đó mới cười nói: “Cô có thể nghĩ như vậy tôi rất vui mừng. Phải biết rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi thật sự bị dọa một phen. Thật là trùng hợp…”
“Cũng không hẳn là trùng hợp, chỉ có thể nói Thời Đình tình cờ thích kiểu người như tôi và tiểu thư Lăng Vũ Đồng thôi.” Diệp Sanh Ca nháy mắt với cô ta, “Chị nói xem đúng không?”
Tạ Tư Ỷ nhìn cô sau đó mỉm cười: “Đúng vậy. Xem ra cậu ấy chính là thích kiểu người như vậy.”
“Đúng mà.” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772515/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.