“Em…” Diệp Sanh Ca định giải thích, nhưng lại thôi, thật ra cũng chẳng có gì để giải thích, sự thật là cô không đủ quan tâm đến anh.
Có lẽ bởi vì trong lòng cô, Kỷ Thời Đình luôn mạnh mẽ, thậm chí là bất khả chiến bại. Cho nên cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này cũng có lúc cô độc và u sầu.
“Xin lỗi anh.” Cô nắm lấy tay áo anh, nhỏ giọng nói lời xin lỗi, “Lúc chiều em thấy anh và bác gái nói chuyện rất vui vẻ, em cứ tưởng không có chuyện gì lớn nên mới không hỏi anh.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó đưa tay ôm cô vào lòng.
“Ừm.” Anh hít một hơi thuốc, rồi phả làn khói trắng xanh về phía mặt hồ gợn sóng, sau đó mới thản nhiên lên tiếng, “Đúng là không có chuyện gì lớn.”
Diệp Sanh Ca khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy… sao anh lại có vẻ buồn thế?”
“Ai nói anh buồn?” Người đàn ông phản bác, tay phủi tàn thuốc, nhưng khóe môi lại hiện lên nét tự giễu.
Diệp Sanh Ca thầm thở dài trong lòng.
Không thừa nhận thì thôi vậy, dù sao chỉ cần là cảm xúc tiêu cực, dù là tức giận hay buồn bã, anh cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.
Cô suy nghĩ một chút, rồi bất chợt lên tiếng: “Thời Đình, em không nhớ rõ bố mẹ mình trông như thế nào nữa.”
Kỷ Thời Đình khẽ giật mình, tay phải siết chặt lấy cô hơn, khẽ “ừm” một tiếng.
“Họ là nhà ngoại giao, mất trong một cuộc chiến tranh ở nơi đóng quân. Ấn tượng cuối cùng của em về vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772519/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.