Phát hiện này khiến cô cảm thấy một nỗi xót xa khó tả. Có lẽ những gì anh phải gánh vác còn nặng nề hơn cô tưởng tượng.
Và việc cô có thể mang đến cho anh sự an ủi mà anh cần khiến cô cảm thấy có lẽ trái tim anh không hề ở xa như cô vẫn nghĩ.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng cảm thấy vui khó tả, cô không nhịn được mà nói thêm: “Sau này anh sẽ có thêm một người quan tâm đến anh, đó là em.”
Giọng nói mềm mại, ấm áp của cô như làn gió nhẹ nhàng phả vào tai anh.
Lúc này hoàng hôn đã tắt hẳn, ngay cả ráng chiều cũng dần biến mất, cả thế giới dường như chìm vào yên tĩnh.
“Ừm.” Kỷ Thời Đình khẽ đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng, khóe môi bất giác cong lên.
Một lúc lâu sau, khi trời đã gần tối hẳn, Kỷ Thời Đình mới buông cô ra, trong lòng tràn đầy sự hài lòng: “Đi thôi, ăn tối nào.”
“Vâng.” Diệp Sanh Ca ngoan ngoãn đứng dậy, chủ động nắm lấy tay anh.
Kỷ Thời Đình cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
Có lẽ vì thật sự coi Kỷ Thời Đình là người cần được quan tâm và chăm sóc nên tối hôm đó Diệp Sanh Ca đặc biệt chú ý đến anh.
Trên bàn ăn, cô liên tục ngẩng đầu quan sát anh ăn uống, sợ anh vì tâm trạng không tốt mà ăn không ngon miệng.
Kỷ Thời Đình nhìn ánh mắt liên tục liếc sang của cô, không lâu sau liền đặt đũa xuống.
Người phụ nữ đối diện lập tức nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772520/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.