“Không phải.” Cô đỏ mặt cúi đầu, nhưng hai giây sau lại kiên quyết ngẩng lên, “Nhưng nếu anh muốn…”
Xem như hôm nay tâm trạng của anh không tốt, cô cũng không từ chối.
Kỷ Thời Đình nhéo nhéo má cô.
Người phụ nữ này vẫn luôn để ý đến tâm trạng của anh. Trước đây cô chỉ muốn lấy lòng anh để đạt được mục đích của mình, chỉ có hôm nay, cô đơn thuần muốn anh vui vẻ.
Thật hiếm có.
Nhưng phải thừa nhận rằng anh rất hưởng thụ.
“Anh không yếu đuối như vậy.” Anh khẽ cười, đưa tay nhéo nhéo má cô, “Tiếp tục xem kịch bản của em đi.”
Diệp Sanh Ca đáp một tiếng “Vâng” rồi ngồi xuống, cầm kịch bản lên tiếp tục xem.
Kỷ Thời Đình cũng tập trung vào công việc.
Khoảng mười mấy phút sau, anh bỗng cảm thấy vai nặng trĩu.
Anh cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện người phụ nữ bên cạnh thế mà ngủ gật khi đang xem kịch bản, đầu tựa vào vai anh.
Kỷ Thời Đình khẽ cười, lại nhéo nhéo má cô rồi bế cô về phòng ngủ.
*
Sáng hôm sau, khi Diệp Sanh Ca tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống không.
Thời gian ngủ của Kỷ Thời Đình đối với cô mà nói vẫn luôn là một ẩn số.
Cô vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu, dì Tú cười nói với cô: “Thiếu phu nhân, thiếu gia có chút việc đột xuất phải xử lý, trưa sẽ về ăn cơm.”
Diệp Sanh Ca gật đầu. Cô biết, với thân phận của người đàn ông này, việc nghỉ ngơi hoàn toàn là điều không thể. Trái đất thiếu anh vẫn cứ xoay, nhưng công ty thiếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772521/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.