Ánh mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại.
“Cậu ta bảo em rời xa anh?” Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn.
Diệp Sanh Ca cẩn thận gật đầu: “Em đã từ chối không chút do dự, anh yên tâm, một giây cũng không do dự!”
Kỷ Thời Đình khẽ hừ một tiếng, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: “Tốt, anh biết rồi.”
“Anh… không giận chứ?” Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt, “Em đã hấp tấp chạy đi thử vai…”
“Tất nhiên là không.” Kỷ Thời Đình nhướng mày, “Anh có phải loại người vô tình như vậy sao?”
Diệp Sanh Ca nghẹn lời, nhìn anh bằng ánh mắt oan ức.
Trước đây anh không biết bao nhiêu lần vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận cô, Diệp Sanh Ca đã có bóng ma tâm lý rồi.
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, véo nhẹ má cô: “Chỉ cần em kịp thời nói cho anh biết tình hình, anh sẽ không tức giận.”
“Vâng, em biết rồi.” Diệp Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm, còn cố tình làm nũng. Cô áp má vào ngực anh, cọ cọ mạnh.
Kỷ Thời Đình bị cô cọ đến hơi thở hỗn loạn, nhưng rõ ràng là rất hưởng thụ vì vậy cũng không từ chối.
Cách đó không xa, Kiều Nghiễn Trạch đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
Sáng nay anh ta tình cờ gặp Kỷ Thời Đình liền bám theo đến đây để ăn ké, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng ngược cẩu thế này.
Nhưng mà anh ta nhớ rõ ràng là mới nửa tháng trước, Kỷ Thời Đình còn vì em dâu nhỏ mà nổi trận lôi đình trong văn phòng, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772525/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.