Kỷ Thời Đình khẽ nhếch môi, vẻ mặt lãnh đạm: “Dạy dỗ gì chứ. Là bởi vì cô ấy để ý đến tôi.”
“Thôi đi.” Kiều Nghiễn Trạch cười lạnh, “Tôi thấy cô ấy rõ ràng là coi cậu như sếp lớn mà đối đãi, cái thái độ dè dặt cẩn trọng đó… căn bản là sợ cậu tức giận.”
Câu nói này có lẽ đã chạm vào điểm yếu của Kỷ Thời Đình, ánh mắt đen láy của anh bỗng chốc trở nên đáng sợ, giọng nói cũng thêm vài phần âm trầm: “Không có việc gì thì cậu có thể cút rồi.”
Kiều Nghiễn Trạch khẽ cười một tiếng, khôn ngoan chuyển chủ đề: “Vừa rồi em dâu nhỏ không phải nói, cô ấy đi thử vai gặp phải Tiêu Duệ Lãng sao?”
“Cậu cảm thấy rốt cuộc Tiêu Duệ Lãng muốn làm gì?” Ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm xuống.
“Tôi không rõ cậu ta có ý đồ gì với em dâu nhỏ.” Kiều Nghiễn Trạch nhướng mày, “Nhưng tôi cảm thấy, cậu ta có khả năng là nhắm vào cậu.”
Kỷ Thời Đình không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi với vẻ chế giễu.
Rõ ràng anh cũng nghĩ như vậy.
“Cậu cũng biết, mẹ ruột của Tiêu Duệ Lãng mất sớm, Tiêu Thành từ nhỏ đã không thích cậu ta, lại hết lời khen ngợi cậu, phỏng chừng cậu ta đã sớm hận cậu thấu xương.” Kiều Nghiễn Trạch khẽ lắc đầu, “Trước đây cậu ta không có cơ hội, hiện tại thì…”
“Nhưng Trần An Chi năm đó từng chịu ơn nhà họ Tiêu, chắc chắn sẽ nể mặt cậu ta.” Kỷ Thời Đình thản nhiên nói, “Nếu Sanh Ca muốn có được vai diễn này vẫn phải được Tiêu Duệ Lãng gật đầu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772526/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.