“Á!” Diệp Sanh Ca giật mình, quay đầu lại thấy là anh liền vội vàng cười nói: “Bạn anh đi đi rồi sao?”
Kỷ Thời Đình nhìn nụ cười trên mặt cô, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới câu nói của Kiều Nghiễn Trạch “Cô ấy rõ ràng là cư xử với cậu như ông chủ”.
“Diệp Sanh Ca.” Yết hầu anh chuyển động, giọng nói nhuốm vẻ khàn khàn: “Em rất mệt mỏi sao?”
“Hả?” Cô ngẩn người.
“Làm vợ của anh, có phải rất vất vả không?” Kỷ Thời Đình luồn tay vào mái tóc dài của cô.
“Không có.” Cô vội vàng lắc đầu, “Sao có thể vất vả được? Em rất vui vẻ mà!”
Kỷ Thời Đình nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, đột nhiên khàn giọng cười.
Để khiến cô để ý đến mình, anh gần như đã dùng đủ mọi cách, phải nói là hiệu quả rất rõ rệt.
Giống như Kiều Nghiễn Trạch đã nói, sự “dậy dỗ” của anh rất thành công.
Thế nhưng đây không phải là điều anh muốn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại.
“Thời Đình?” Diệp Sanh Ca thấy sắc mặt anh không đúng lắm, có chút dè dặt lên tiếng.
Kỷ Thời Đình hướng mắt về phía màn hình máy tính, thản nhiên hỏi: “Phim mới của Trần An Chi, em rất muốn đóng sao?”
Diệp Sanh Ca không chút do dự lắc đầu: “Không, một chút e, cũng không muốn!”
“Nói thật đi.” Kỷ Thời Đình khẽ cười khẩy.
“Em… Em có một chút hứng thú thôi, nhưng em tuyệt đối không thể vì cơ hội này mà rời xa anh, chạy theo Tiêu Duệ Lãng được.” Diệp Sanh Ca vội vàng bày tỏ lập trường, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772527/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.