Tiếng động đáng sợ lập tức tan biến, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Hơi thở của Diệp Sanh Ca chưa kịp ổn định thì tiếng thở nặng nề, cố tình chậm rãi của người đàn ông bên cạnh đã lọt vào tai làm cho dây thần kinh của cô căng lên. Bầu không khí càng thêm ám muội.
Gò má cô dần nóng bừng lên.
“Em… em còn có công việc.” Cô căng thẳng liếm môi, “Hay là anh về phòng nghỉ trưa trước nhé?”
“Không xem phim nữa à?” Giọng trầm khàn của Kỷ Thời Đình khẽ cười.
“Không xem nữa.” Cô nói rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh, giọng nhuốm chút cầu xin, “Em thực sự phải làm việc rồi…”
Những nhân viên mới tuyển của studio, kế hoạch phát triển của nghệ sĩ, cùng những người mới chuẩn bị ký hợp đồng, tất cả đều cần cô- bà chủ của họ đích thân xem xét. Thượng Thiên Ý mỗi ngày đều thúc giục cô nhanh chóng xử lý.
Kỷ Thời Đình nhìn cô một lúc, ánh mắt đen sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Một lát sau, anh khẽ cười, cuối cùng cũng tốt bụng thả cô ra.
Diệp Sanh Ca như được đại xá vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, giả vờ đi đến tủ sách tìm sách, miệng nói: “Em không giữ anh lại đâu…”
Phía sau vang lên tiếng anh kéo ghế, rồi đến tiếng bước chân. Diệp Sanh Ca rút ra một quyển sách, lén nhìn theo anh, nhưng người đàn ông đột nhiên mỉm cười dừng lại trước mặt cô.
Anh bước chân dài áp sát một tay chống lên kệ sách, vây cô trong lòng, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772529/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.