Vì vết bớt trên mặt nên Diệp Sanh Ca từ nhỏ đã cô độc, cũng ít khi nhận được sự yêu thích hay ngưỡng mộ từ người khác phái. Mặc dù Mộ Ngạn Hoài từng là một người có vẻ thích cô, nhưng sau này cô mới phát hiện ra rằng anh ta chưa từng thực sự có tình cảm với cô.
Vì vậy, đối với cô, việc được ai đó yêu thích là một điều vô cùng khó khăn.
Dù Kỷ Thời Đình đối xử rất tốt với cô, nhưng cô cũng ít khi nghĩ đến khả năng này — rằng có lẽ anh muốn cô yêu anh vì anh đã phải lòng cô trước?
Thỉnh thoảng ý nghĩ này nảy lên trong đầu cô nhưng cũng nhanh chóng bị cô gạt đi.
Lúc này, có lẽ vì giọng nói dịu dàng của anh đã khiến cô bị mê hoặc, suy nghĩ của cô đột nhiên lạc nhịp, và câu hỏi đó bất chợt bật ra.
Cô hỏi một cách ẩn ý, nhưng cô tin rằng Kỷ Thời Đình đã hiểu được ý của mình. Bởi vì ngay sau khi cô nói xong, nụ cười trên môi anh dần dần thu lại.
Tim Diệp Sanh Ca đập loạn xạ, không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Ngay khi hỏi câu hỏi đó, cô đã hối hận, nhưng trong lòng lại không thể ngăn được một chút hy vọng. Cô nín thở, chờ đợi câu trả lời của anh.
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài và nặng nề của anh. Đôi môi mím chặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô như thể có vô số cảm xúc ẩn chứa trong đó khiến người ta không thể nào dò xét.
Bàn tay phải của anh vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772530/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.