Diệp Sanh Ca nhìn thấy vết rượu vang đỏ loang lổ trên người người đẹp, đầu óc ong ong.
“Xin lỗi, tôi không cố ý!” Cô áy náy xin lỗi, “Cái đó, tôi dìu cô vào nhà vệ sinh xử lý một chút nhé?”
“Xử lý thế nào? Xử lý thế nào thì cái váy này cũng bị cô làm hỏng rồi!” Người đẹp tức giận đến mức không thể kiềm chế được, “Cô muốn tôi mặc cái váy bị bẩn này tham gia hôn lễ? Nói đùa gì vậy!”
“Vậy… tôi đi mượn cho cô một bộ váy dự phòng nhé?” Diệp Sanh Ca tự biết mình đuối lý cho nên rất thành khẩn.
“Tôi không cần váy dự phòng!” Người đẹp trừng mắt nhìn cô.
“Vậy… hay là tôi gọi người mang đến cho cô một bộ?” Diệp Sanh Ca tiếp tục đề nghị.
“Du thuyền đã rời bến rồi!” Người đẹp cười lạnh, “Hơn nữa hôn lễ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi! Cho dù cô có gọi người mang đến cũng không kịp đâu!”
“Vậy… rốt cuộc cô muốn tôi thế nào?” Diệp Sanh Ca hơi nhíu mày, “Nếu cô không ngại, tôi có thể đổi bộ váy trên người tôi cho cô, tôi mặc bộ bị rượu vang đỏ hắt bẩn này.”
“Ai thèm mặc đồ của cô chứ!” Cô ta khinh thường nhìn Diệp Sanh Ca từ trên xuống dưới, “Nhà họ Tiêu và nhà họ Lê là cái thá gì? Chó mèo gì cũng mời đến! Thật là tức chết tôi rồi!”
Diệp Sanh Ca nghiến răng, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là mình sai trước đành nhịn cơn giận muốn phản bác: “Vị tiểu thư này, đụng phải cô là tôi sai, bây giờ việc cấp bách là nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772547/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.