Giọng nói này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Diệp Sanh Ca giật thót tim.
Cô như bị người ta đánh một gậy vào đầu – thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến. Cô âm thầm vùng vẫy tay, nhưng Hứa tiểu thư lại càng nắm chặt hơn.
Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, cộng thêm việc mình đuối lý trước, cô thật sự muốn quật ngã người phụ nữ này một cú.
Hứa tiểu thư cười lạnh một tiếng, cô ta thu lại vẻ ngang ngược trên mặt nhưng thần sắc vẫn kiêu ngạo.
“Tiêu thiếu gia, cô ta là khách của cậu, tôi cũng là khách của cậu.” Cô ta nói, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Sanh Ca, “Cô ta làm bẩn bộ váy mà tôi đã dày công chuẩn bị, chẳng lẽ không nên trừng phạt cô ta một chút sao?”
“Hứa tiểu thư, trên du thuyền có một phòng thay đồ, cô có thể thoải mái lựa chọn váy mới.” Tiêu Duệ Lãng dịu dàng nói, “Đừng làm khó vị tiểu thư đáng thương này nữa, giao cô ấy cho tôi đi.”
“Tiêu thiếu gia, cô ta là gì của cậu vậy?” Hứa tiểu thư có vẻ càng thêm khó chịu, giọng điệu cũng không còn cung kính, “Nếu hôm nay tôi nhất định muốn cô ta phải trả giá thì sao?”
Trong ấn tượng của cô ta, Tiêu Duệ Lãng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, ở nhà họ Tiêu cũng không có tiếng nói gì, cho nên, cô ta thật sự không coi trọng anh ta.
Tiêu Duệ Lãng đương nhiên cũng nhìn ra sự khinh thường của đối phương, nụ cười trên mặt anh ta càng sâu, nhưng đáy mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772548/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.