Nhưng Kỷ Thời Đình không lập tức rời đi mà hướng ánh mắt về phía Tiêu Duệ Lãng đang đứng xem náo nhiệt.
“Tiêu thiếu gia, cha và mẹ kế của cậu đã đến rồi.” Anh khẽ nhếch môi, cơn giận dữ tuy đã được kìm nén, nhưng vẫn còn sót lại vài phần hung ác, khiến đáy mắt anh thêm vài phần mỉa mai, “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, thân là con trai, cậu không phải nên tặng một lời chúc phúc sao.”
Tiêu Duệ Lãng lười biếng liếc nhìn Diệp Sanh Ca, sau đó mới khẽ cười một tiếng: “Hôn lễ thì thường thấy, nhưng náo nhiệt của anh Thời Đình thì không phải lúc nào cũng có.”
Đồng tử Kỷ Thời Đình co lại, im lặng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Một lúc lâu sau, Tiêu Duệ Lãng dường như rốt cuộc cũng chịu thua, thuận tay chỉnh lại cà vạt, cười khẩy một tiếng rồi xoay người rời đi.
Trước khi rời đi, ánh mắt đen láy lạnh lùng của Kỷ Thời Đình lướt qua người Diệp Sanh Ca.
Diệp Sanh Ca vẫn cúi đầu.
Nghe thấy tiếng bước chân người đàn ông rời đi, chân Diệp Sanh Ca mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Tần Hựu Huy vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Diệp Sanh Ca đứng vững lại, gượng cười: “Không sao.”
“Cô và anh Kỷ…” Tần Hựu Huy nhận ra có chút không bình thường.
“Không có gì, khụ.” Diệp Sanh Ca cười áy náy, “Chỉ là… tôi sợ liên lụy đến anh.”
Tần Hựu Huy hơi nhướng mày: “Anh Kỷ không phải loại người không nói lý lẽ như vậy chứ?”
“…” Diệp Sanh Ca im lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772551/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.