Ánh mắt Kiều Nghiễn Trạch nhìn chằm chằm vào Lê Dĩ Niệm, đồng tử co lại, ngay cả bạn gái bên cạnh nói chuyện với anh, anh cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Quá trình nghi lễ càng đơn giản đến mức cực điểm, chỉ vỏn vẹn ba phút đồng hồ nhưng đối với Kiều Nghiễn Trạch mà nói lại là ba phút tra tấn nhất.
Ngư Thư Hàng bưng ly rượu đi đến bên cạnh anh ta, vỗ vai anh ta, đồng cảm nói: “Cậu còn ổn chứ?”
Kiều Nghiễn Trạch buộc bản thân thu hồi tầm mắt, trên mặt anh ta không có chút huyết sắc nào, nhưng đáy mắt lại sáng ngời kinh người.
“Tôi ổn.” Anh ta đột nhiên cười, giơ ly rượu lên uống cạn.
“Đúng rồi, Thời Đình đâu?” Ngư Thư Hàng nhìn xung quanh.
Vừa rồi Ngư Thư Hàng không có ở sảnh tiệc, Kiều Nghiễn Trạch thì luôn trong trạng thái mất tập trung, hai người đều không chú ý đến cuộc tranh cãi của Kỷ Thời Đình và Diệp Sanh Ca.
“Ở đây.” Kỷ Thời Đình bưng ly rượu xuất hiện bên cạnh bọn họ, giọng nói lạnh nhạt, “Tôi đi chào hỏi Tiêu Thành một tiếng.”
Nói xong anh ta đã sải bước đi về phía trước, Tạ Tư Ỷ đi theo sau nhìn thấy vậy liền cắn môi, lại một lần nữa khoác lấy cánh tay anh ta.
Ngư Thư Hàng nhìn Kiều Nghiễn Trạch bên cạnh: “Sao tôi lại cảm thấy… tâm trạng của Thời Đình cũng không đúng lắm?”
“Thật sao?” Kiều Nghiễn Trạch thờ ơ đáp lại.
Ngư Thư Hàng tặc lưỡi: “Cậu hết thuốc chữa rồi.”
…
Kỷ Thời Đình cùng Tạ Tư Ỷ tiến lên, mỉm cười chúc phúc cho Tiêu Thành.
Tiêu Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772552/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.