“Vậy ra những gì cậu vừa nói đều là giả dối?” Kỷ Thời Đình vẫn từng bước ép sát, “Chỉ là để dẫn dụ SanhCa rời khỏi tôi?”
“Không, những gì tôi vừa nói đều là thật.” Giọng Tiêu Duệ Lãng rất dịu dàng, “Mẹ tôi vì cha anh nên bị ông già kia hành hạ đến chết là thật, tôi hận anh cũng là thật.”
“Nếu mục tiêu của cậu là tôi vậy thì thả cô ấy ra.” Giọng Kỷ Thời Đình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra chút run rẩy khó nhận thấy, “Tiêu Duệ Lãng, nếu cậu còn là đàn ông thì đừng làm khó phụ nữ.”
Tiêu Duệ Lãng cười nham hiểm: “Loại lời này với tôi vô dụng.”
Yết hầu Kỷ Thời Đình trượt lên xuống: “Cậu thả cô ấy ra, tôi có thể mặc cậu xử lý.”
Tiêu Duệ Lãng làm như không nghe thấy, tự mình nói: “Nói thật, hình như tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh. Tôi thật sự rất chán ghét bộ dạng ung dung tự tại của anh, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đáng tiếc, bây giờ người phụ nữ của anh đang trong tay tôi.”
Vừa dứt lời, du thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếng thét kinh hãi vang lên từ bốn phương tám hướng. Trên boong tàu dần dần xuất hiện nhiều người, nhưng những người đó đều bận rộn thả xuồng cứu sinh để chạy trốn, hầu như không ai chú ý đến cảnh tượng ở mũi tàu, cho dù có người chú ý thì lúc này bọn họ cũng không rảnh để ý đến.
Chấn động ngày càng thường xuyên, nhưng Tiêu Duệ Lãng vẫn không hề nao núng, ngược lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772560/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.