Diệp Sanh Ca đột nhiên mất đi trọng tâm, sau đó trời đất quay cuồng, cảm giác mất trọng lượng hoàn toàn khiến người ta lạnh sống lưng.
“Sanh Ca!”
Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hãi bị kìm nén của người đàn ông, giọng nói bị gió xé rách đến khàn đặc, tràn đầy đau đớn, gần như không giống Kỷ Thời Đình.
Không biết vì sao, rõ ràng tình cảnh nguy hiểm như vậy, cô lại không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại trong lòng lại sáng tỏ chưa từng có, khoảnh khắc trước khi rơi xuống nước, cô đột nhiên nín thở, sau đó, nước biển lạnh lẽo bao trùm lấy cô.
Boong tàu cách mặt biển vài mét, rơi từ độ cao như vậy xuống tuy không đến mức bị thương nhưng tuyệt đối không dễ chịu, lực va chạm khi rơi từ trên cao khiến cô không ngừng chìm xuống. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nỗi sợ hãi và bản năng vẫn khiến cô hoảng sợ. May mắn là xu hướng chìm xuống chỉ kéo dài hai giây, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lập tức bắt đầu đạp nước, đáng tiếc hai tay bị trói sau lưng, cô cố gắng vùng vẫy hồi lâu cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc.
Nín thở đã lâu cô dần cảm thấy ngạt thở, nhưng cô vẫn chưa thể nổi lên mặt nước thành công, cô chưa bao giờ cảm thấy mình gần cái chết đến vậy.
Kỷ Thời Đình chắc chắn tức giận lắm rồi nhỉ? Cô lỗ mãng như vậy nói không chừng sẽ bỏ mạng ở đây.
Nhưng cô không hối hận, một chút cũng không.
Dù sao cô cũng chỉ có một mình, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772561/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.