Bọn họ vừa cập bến, Kiều Nghiễn Trạch như vô tình nói với người phụ nữ bên cạnh: “Tiêu Thành đã chết rồi, cô định làm gì?”
Lê Dĩ Niệm mỉm cười nhìn anh ta: “Chuyện này không cần Tứ thiếu phải lo lắng.”
Sau đó, cô ấy lại mỉm cười ôm Diệp Sanh Ca: “Chúc cô và anh Kỷ trăm năm hạnh phúc.”
“Vâng… Cảm ơn cô.” Diệp Sanh Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao Lê Dĩ Niệm trông có vẻ cao ngạo và khó gần, không ngờ cô ấy lại chủ động thể hiện thiện chí.
Cô ấy lại mỉm cười, sau đó xoay người rời đi không chút do dự, lên một chiếc xe sang trọng đến đón.
Kiều Nghiễn Trạch nhìn theo bóng lưng cô ấy, sắc mặt u ám.
Kỷ Thời Đình vỗ vai anh ta, không nói thêm lời nào chọc vào nỗi đau của anh ta nữa, trực tiếp đưa Diệp Sanh Ca về nhà họ Kỷ.
Ông cụ Kỷ tối hôm qua nhận được tin lo lắng đến mức suýt thì lên cơn đau tim, nếu không phải chú Tần liều mạng ngăn cản, ông thật sự muốn đích thân ra biển tìm người.
Mặc dù bị ngăn cản nên ông cụ Kỷ đành phải ở nhà chờ tin tức, nhưng trong lòng vẫn không yên, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Kỷ Thời Đình và Diệp Sanh Ca xuất hiện trước mặt, thần kinh căng thẳng của ông mới thả lỏng.
Kết quả vừa thả lỏng, ông cụ Kỷ liền ngất đi, ngay cả Kỷ Thời Đình luôn bình tĩnh cũng không nhịn được lộ ra vẻ luống cuống.
May mà bác sĩ kiểm tra xong nói ông cụ Kỷ không có gì đáng ngại, sau khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772571/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.