Kỷ Thời Đình nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không: “Anh nghe lời ông nội lúc nào?”
“Anh đang cởi quần áo kìa!”
“Đi ngủ, tất nhiên phải cởi quần áo.” Người đàn ông nhướng mày, “Tối qua thức trắng đêm, không ngờ em vẫn còn tinh thần tốt như vậy?”
“…” Diệp Sanh Ca nghiêm túc nói, “Đúng vậy, đi ngủ tất nhiên phải cởi quần áo. Thật ra em đã buồn ngủ từ lâu rồi, nhưng vừa rồi ông nội ngất xỉu nên em phải cố gắng gượng.”
“Ồ.” Anh thản nhiên liếc nhìn cô.
“Em đi ngủ đây.” Diệp Sanh Ca nói xong, nhanh chóng cởi áo khoác chui vào chăn.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông, cô cũng giả vờ như không nghe thấy.
Rất nhanh, cô cảm thấy người đàn ông nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô. Cô hơi căng thẳng, không biết là mong đợi hay sợ hãi, nhưng anh không có động tác gì thêm, chỉ ôm cô như vậy, vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở chậm rãi và đều đặn.
… Có vẻ như anh ấy thực sự chỉ định ngủ thôi.
Diệp Sanh Ca do dự một chút, lặngẳng xoay người. Đối mặt với anh.
Người đàn ông mở mắt ra: “Sao vậy, em muốn?”
“Thời …” Cô do dự một chút, vẫn lên tiếng hỏi, “Anh có phải… đang nghĩ đến cha của anh…”
Cô có thể cảm nhận được, sau khi trở về nhà họ Kỷ, tâm trạng của người đàn ông có chút không ổn, nhưng trước mặt ông cụ, anh không hề để lộ ra chút nào.
Liên tưởng đến những lời Tiêu Duệ Lang nói khi chặn đường anh ngày hôm qua, Diệp Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772572/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.