… Xem ra người nào đó đã hoàn toàn hồi phục, cả về tinh thần lẫn thể lực.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy được hơi nước nhuộm đẫm của người đàn ông, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.
“À đúng rồi, ngày kia là cuối tuần, anh bảo em cuối tuần về mà? Có bất ngờ gì vậy?” Diệp Sanh Ca chợt nhớ tới chuyện này.
Kỷ Thời Đình hơi nhíu mày.
Tiêu Thành đã chết, người nắm quyền nhà họ Tiêu bây giờ đã là Tiêu Duệ Lãng.
Vậy thì, bên Trần An Chi e rằng lại có biến cố.
“Chờ anh thông báo.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, vừa nói đã cắn nhẹ lên tai cô.
“Đúng rồi, còn có…” Diệp Sanh Ca thở hắt ra, cố gắng lờ đi cảm giác người đàn ông mang đến cho mình, “Ngày mai em phải về đoàn phim… Đạo diễn Từ nói đã tìm được diễn viên nhí đóng vai con trai em rồi, bảo em ngày mai đến đoàn phim gặp mặt đứa bé đó… Anh nên kiềm chế một chút…”
Động tác của Kỷ Thời Đình đột ngột dừng lại: “Đóng vai con trai em?”
“Vâng… Nhân vật Tiết Ninh mà em đóng rất mắn đẻ. Nói đến đây, trong phim cung đấu có thể sinh con quả thực là vũ khí chiến thắng bất bại!” Diệp Sanh Ca cảm thán.
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Tập luyện trước cũng tốt.”
Mặt Diệp Sanh Ca hơi nóng lên, cô do dự một chút rồi hỏi: “Kỷ Thời Đình, anh… có thật sự muốn em sinh con cho anh không?”
Từ trước đến nay, đều là ông nội Kỷ giục giã chuyện con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772574/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.