Diệp Sanh Ca ngây người.
Cô nhận ra mình lại chọc giận anh rồi, nhưng mà… tại sao chứ!
Cô vội vàng xoay người chui vào lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Sao thế?”
Kỷ Thời Đình đang điều hòa lại nhịp thở, không để ý đến cô.
Diệp Sanh Ca cảm thấy vô cùng ấm ức, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực anh, nói một cách công bằng, cô cảm thấy hiện tại mình không hề có lỗi chút nào.
Hơi thở Kỷ Thời Đình trở nên dồn dập, anh nắm chặt tay cô: “Đừng quậy.”
“Nhưng mà anh lại giận rồi.”
Cái gì gọi là “lại”? Từ này nghe thật chói tai.
Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô: “Không phải em bảo anh phải kiềm chế sao? Đã không cho anh làm, vậy thì đợi em nghỉ ngơi rồi nói tiếp.”
Diệp Sanh Ca suy nghĩ một chút: “Em đã nói với đạo diễn Từ rồi, ngày kia em không đến đoàn phim, vậy thì… chúng ta hẹn tối mai?”
Nói xong mắt cô sáng lên.
Đôi mắt đen láy của Kỷ Thời Đình chạm vào mắt cô, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.
So với lúc đầu, người phụ nữ này đã tiến bộ hơn rất nhiều, anh thậm chí tin rằng trong lòng cô có anh.
Nhưng mà vẫn chưa đủ.
Anh cảm thấy mình giống như một kẻ săn mồi không biết thỏa mãn, chỉ bắt được con mồi thôi thì chưa đủ, anh muốn con mồi phải cam tâm tình nguyện chui vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn.
Anh đã đủ thận trọng rồi, nhưng người phụ nữ này còn thận trọng hơn anh. Hơn nữa ngay từ đầu, bước tiến của hai người đã không đồng nhất.
Mặc dù lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772575/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.