Đúng là cậu bé rất kháu khỉnh, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt đen láy như hai hòn bi ve, lúc nào cũng nghiêm nghị nhíu mày. Từ Hướng Kiệt đang mỉm cười nói gì đó với cậu bé, nhưng cậu không hề đáp lại.
Diệp Sanh Ca tiến lại gần, cười chào: “Đạo diễn Từ.”
“Sanh Ca! Mau đến xem con trai cô này!” Từ Hướng Kiệt vẫy tay với cô, sau đó nói với cậu bé: “Tiểu Tranh, đây là Hoàng mẫu phi của con trong phim đấy.”
Cậu bé quay đầu nhìn cô một cái rồi lại quay đi, có chút kiêu ngạo.
Vẻ mặt này bất giác khiến Diệp Sanh Ca trong thoáng chốc nhớ đến Kỷ Thời Đình.
Cô phì cười, đưa tay xoa đầu cậu bé: “Con tên là Tiểu Tranh sao?”
Cậu bé có vẻ không vui lắm, né tránh tay cô, không trả lời.
Từ Hướng Kiệt giải thích: “Đứa nhỏ này ít nói, nhưng nó rất thông minh, tôi đang nói chuyện cho nó hiểu đây.”
“Không sao đâu, trẻ con mà, sợ người lạ là chuyện bình thường.” Diệp Sanh Ca nói rồi lại tinh nghịch xoa đầu cậu bé một cái.
Cậu bé lộ rõ vẻ mặt vừa muốn đẩy ra nhưng lại không đẩy được, chọc Diệp Sanh Ca bật cười.
Ai ngờ cậu bé lại hậm hực đáp lại: “Hoàng mẫu phi chỉ giỏi bắt nạt con!”
Diệp Sanh Ca ngạc nhiên nhìn cậu bé, sau đó cô vừa tự giễu vừa áy náy nói: “Hoàng mẫu phi cũng chỉ có thể bắt nạt con thôi.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu bé, ánh mắt dịu dàng: “Xuống ăn bánh đi con.”
Nghe thấy câu này, cậu bé liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772576/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.